Category: living

  • Commitment

    Tháng đầu tiên của tuổi 31, mình đã làm được một điều xưa nay chưa từng làm: tập thể dục, đều đặn 30 phút mỗi ngày. Cho dù hôm đó mình có đi ăn ngoài, có về muộn, có hẹn bạn, thì 4 vòng chung cư luôn là tiết mục đáng mong chờ trong ngày.

    Mình hi vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt, cho những thói quen tốt. Đều đặn, từ từ, nhưng không bỏ cuộc.

    20240118

    Giang Nguyễn

  • Commitment

    Tháng đầu tiên của tuổi 31, mình đã làm được một điều xưa nay chưa từng làm: tập thể dục, đều đặn 30 phút mỗi ngày. Cho dù hôm đó mình có đi ăn ngoài, có về muộn, có hẹn bạn, thì 4 vòng chung cư luôn là tiết mục đáng mong chờ trong ngày.

    Mình hi vọng đây sẽ là một khởi đầu tốt, cho những thói quen tốt. Đều đặn, từ từ, nhưng không bỏ cuộc.

    20240118

    Giang Nguyễn

  • Cơm nhà anh – khi bạn đến không chỉ để ăn cơm

    Bạn bước vào quán vào một tối mưa. Chân thì lạnh, mặt thì ướt, bạn chỉ mong ăn nhanh nhanh còn về. Nhân viên đưa tới cho bạn rất nhiều khăn giấy, bảo bạn lau cho khỏi ướt, và đưa cho bạn một ly trà nóng. Menu cơm chỉ liệt kê kiểu “một mặn một canh một xào một cơm”, còn trong ngày đó có món gì, hay ngay lúc đó có món gì, thì chỉ có đến lúc đó bếp mới biết báo cho phục vụ, phục vụ báo cho bạn. Cơm ghế khoai sắn, đồ ăn nêm nhàn nhạt, bạn ngồi ăn mà thấy mắt hơi cay nghĩ đến cơm ở nhà. Nhân viên thì dường như chỉ chờ bạn vơi chén là lấy thêm cơm, làm bạn càng nghĩ đến mẹ hay nói “Ăn thêm đi con, ăn nhiều vào”. Cái thịnh tình đó khiến bạn không thể ăn mau, hay còn sót lại một tí gì. Đã thế, lúc kêu thanh toán, quán còn nói “hôm nay quán em tặng tráng miệng”. Kem chuối và rau câu dừa, cứ như vừa mới mở tủ lạnh nhà bạn ra mà lấy ngay tức khắc.

    Chừng đó thứ, đủ để bạn dung thứ cho cơn mưa, cho gương mặt nhăn nhó trên công ty, cho con đường nước ngập, đủ để bạn ấm lòng đến bữa cơm kế tiếp.

    Sài Gòn, chục bước là có một quán ăn, từ bình dân đến sang trọng. Chỗ bình dân có cô bán cơm hay cho bạn thêm miếng nước chan từ thời sinh viên nhưng đôi khi hay quên rằng bạn không ăn hành, chỗ sang trọng có quy trình phục vụ chuẩn mực nhưng bạn nhân viên mỏi mệt đến mức hiếm khi kịp giới thiệu cho bạn hôm nay quán mới thêm món nước xí muội giải cảm ngon lắm. Giữa hai thái cực đó, Cơm Nhà Anh đúng là một điểm sáng, cân đối giữa “vừa tiền” và “thân tình”, khiến mình mỗi khi mỏi mệt mà chẳng muốn nấu cơm, lại muốn ghé nơi này.

    Hôm nay mình không mệt, nhưng mình nhớ mấy bạn nhân viên dễ thương, mình cũng muốn ghé 😀 Ai đi ăn với mình hem?

    Địa chỉ: nhà anh, 230/12 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

    Giang Nguyễn

    20230923

  • #4 Là nhà

    Năm nay, mình mong gì?

    Đầu tiên, mình ước ai cũng có một mái nhà để về.
    Tại sao mình lại mong một điều tưởng chừng số đông đều có? Tại vì mình thấy mình những năm trước và nhiều bạn bè của mình trong hiện tại đang chơi vơi trong cảm giác “không nhà”.

    Hôm nọ, tụi mình ngồi trong quán cà phê. Hai cặp, một ở Việt Nam, một mới từ nước ngoài về. Tụi mình kể về kế hoạch ăn tết năm nay, trong tiếng nhạc của Đen Vâu:
    “Thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà”
    Bạn mình cười cay đắng: “Đó không phải nhà anh, thành công đi về nhà, thất bại thì đi ra đường”.
    Mình không rõ chuyện gì đã xảy ra trong nhà bạn, nhưng cho dù là ba mẹ hăm vậy thiệt hay chỉ là dọa để tăng động lực cho tụi mình, việc tụi mình không tin rằng nhà là nơi an toàn để về là có thật. Bạn mình tránh tết mấy năm nay, bằng cách đi du lịch xuyên tết.
    Mùa xuân này, nếu có thể ước mong, mình mong ba mẹ, hay những người “ở nhà” có thể nói và thể hiện một cách tường minh với tụi mình rằng “dù có ra sao, ba mẹ luôn chào đón con về nhà”. Là câu nói, là việc để lại cho tụi mình cái tủ, cái giường, căn phòng trong ngôi nhà của ba mẹ.

    Và trước hết, chúng ta hãy là người nói ra điều mình mong ở ba mẹ nhen. Bởi có khi ba mẹ không biết 😀


    Thứ hai, mình ước tụi mình sẽ được nhận những lời chúc “cá nhân hóa” hơn.

    Lời chúc ấm lòng nhất năm nay mình nhận được là như vầy: “Cô chúc tụi con mạnh khỏe, luôn yêu thương nhau. Chuyện con cái cô từ từ chúc, vì biết tụi bây đang lo làm ăn lắm”.

    Giữa trùng trùng câu chúc dành cho hai đứa tụi mình năm nay đều dẫn tới một “thành Rome”: có bầu lẹ lên, khiến mình vừa căng thẳng vừa khó xử, thì câu chúc trên làm lòng mình như nở hoa. Nó không khuôn sáo, nó dựa trên sự quan sát của cô dành cho tụi mình, và tôn trọng lựa chọn của tụi mình. Mình mong sẽ ngày càng nhiều người lớn cho tụi mình những lời chúc dựa trên cá nhân, thay vì chúc theo văn mẫu, với những câu hỏi khó xử muôn thuở:

    • Bạn trai/bạn gái đâu không dắt về?
    • Bao giờ lấy chồng/lấy vợ?
    • Bao giờ đẻ?
    • Bao giờ đẻ đứa thứ hai?
    • Bao giờ mua nhà?
    • Bao giờ sắm xe?

    Mình hiểu những câu chúc “văn mẫu” đó là một cách thuận tiện để bắt chuyện, nhưng mình có cảm giác những câu hỏi trên quá sức tập trung vào “thành tựu”, trong khi tụi mình đã quá áp lực với các thể loại chỉ tiêu và thành tích trên đời. Ngày Tết, có được mấy ngày nghỉ, chỉ mong được nghỉ ngơi một chút, thư giãn một chút. Nếu gặp được người chịu lắng nghe, mình cũng mong được chia sẻ về quá trình, về những buồn vui sướng khổ trong năm qua. Còn nếu không thể, chẳng cần hỏi chi, chỉ im lặng bên nhau uống một chén trà, một ly nước trắng, vậy là vui.

    Đó là hai điều ước trong năm nay của mình. Chúng đều áp đặt một kì vọng lên người khác, với mong ước tụi mình sẽ cảm thấy an toàn, được yêu thương, được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình, để có thể vững vàng mà chiến đấu với thế giới nghiệt ngã ngoài kia. Chúc bạn có được những cuộc trò chuyện ý nghĩa, có kết quả với những người tưởng thân mà lạ như những người sống chung nhà.

    30/1/2023

    Mồng 9 Tết

  • 20221231 Rồi tất cả sẽ ổn (hoặc bạn sẽ nghĩ là nó ổn)

    Chào Giang tuổi 23, 24, 25,

    Là mình nè, Giang của tuổi 29. Giá mà có cỗ máy thời gian, mình sẽ gửi những dòng này đến cho bạn, để bạn biết rằng mọi buồn đau mà bạn đang trải qua đều sẽ được bù đắp. Bạn sẽ vui với những điều mình có, và đầy hăm hở bước tới tương lai.

    Vào thời gian đó, có những câu nói hẳn đang làm bạn đau khổ. Nhưng đừng lo, mình sẽ kể bạn nghe, bạn đã vượt qua nó thế nào.

    1. “Em không nhạy với số”
      Lúc này bạn đang là một fresher dưới 2 năm kinh nghiệm, là nhân viên nhà thầu, không được kí hợp đồng chính thức, và hình như đã được rotate sang bộ phận thứ ba của phòng Nhân sự. Bạn đang xin sếp của bộ phận thứ tư cho bạn vào làm, vì bạn nghĩ, đã làm 3/4 team rồi, làm thêm cho đủ thành HR generalist. Và sếp của bộ phận ấy nói khó có thể nhận bạn, vì “em không nhạy với số”.
      Giang của 5 năm sau sẽ cảm ơn người ấy. Vì câu nói này như một cái gai đóng vào lòng bạn, để khi tới công ty mới, bạn không ngừng nỗ lực học cách làm thế nào để thu thập, xử lý, trình bày dữ liệu, để rồi như một hòn tuyết lăn, bạn càng lúc càng hỗ trợ được team nhiều hơn trong việc làm report, quản lý data; và bạn phỏng vấn thành công vị trí data analyst 5 năm sau đó.
      ”Em không nhạy với số” là một câu ở thì hiện tại đơn, và thì hiện tại đơn dùng để chỉ một sự thật bất biến. Nhưng không, bạn không bất biến, bạn đã sửa nó thành “Em chưa nhạy với số, và em đang trở nên nhạy hơn với nó”, thông qua những nỗ lực không ngừng của bạn. Bạn có thể tự hào về điều đó!
    2. “Em không được dùng những điều mà anh dạy, hay người khác dạy em, để chống lại anh”
      Đó là thời điểm khi bạn 22 đến 25 tuổi. Bạn mới bắt đầu đi làm, và môi trường làm việc ở công ty Mỹ khuyến khích bạn nói ra ý kiến. Bạn áp dụng nó với mối quan hệ tình cảm của mình, bắt đầu thể hiện những ý kiến của mình, thay vì chỉ nhất nhất nghe theo lời anh ta như trước. và đây là phản ứng của anh ta: anh ta nổi cáu, gắt gỏng, đập phá đồ đạc, và khiến không khí quanh bạn đặc quánh, đầu bạn căng như dây đàn. Anh ta nói anh ta đã quá mệt với chuyện học hành và gia đình, tại sao bạn không thể khiến cho anh ta thoải mái, mà lại chống lại anh ta? Đây là một câu mệnh lệnh, của một kẻ tự đặt mình ở vị thế cao hơn người khác. Bạn đã từng ở vị thế thấp hơn anh ta, vì mẹ anh ta, vì nhiều người xung quanh bạn, cho rằng phụ nữ luôn phải nhường nhịn, luôn phải tôn thờ đàn ông trong mối quan hệ yêu đương. Bạn lặng lẽ tuân theo, nhưng trong lòng bạn có chút gì đó lấn cấn. Bạn nghĩ rằng bạn cần nói một cách khéo léo hơn, nên bạn tìm đủ mọi cách để có thể nói. Bạn đọc, bạn học, tìm đến triết, tâm lý, và đủ thứ hầm bà lằng khác.
      Rồi bạn sẽ nhận ra, trong lúc học về Kant và nguyên tắc thành lập của Liên hợp quốc rằng, trước khi người ta nói chuyện với nhau, các bên cần phải có thiện chí nói chuyện trước đã. Bạn sẽ nhận ra anh ta không hề muốn bạn cất lên tiếng nói. Đâu có được, phải không nè? Và từ lúc đó bạn không thể xem anh ta cao hơn được nữa. Giáo dục là một quá trình không thể đảo ngược. Bạn đã lỡ biết được rằng trên đời này có những người phụ nữ vui vẻ, tự tin, có chính kiến. Bạn đã lỡ biết được rằng ba mẹ bạn từ nhỏ tới lớn dù cãi nhau nhưng luôn lắng nghe nhau. Và bạn cũng lỡ đọc những quyển sách như “Nhẫn thạch”, cho bạn thấy sự đau khổ khi không thể nói cùng ai. Thế nên, bạn bước ra khỏi mối quan hệ đó. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng một mối quan hệ bình đẳng có tồn tại. Bạn sẽ được nói, được nghe, được yêu thương và tôn trọng theo cách mà bạn muốn, nhưng trước tiên, bạn phải biết cách nói ra mình muốn gì. Như cô búp bê cổ nói với chú thỏ Edward Tulane ở đoạn gần cuối của cuộc hành trình của chú: “Ai đó sẽ tới, ai đó sẽ tới vì anh, nhưng trước tiên, anh phải mở rộng trái tim ra đã”.
    3. “Mẹ không cho ở chung với mẹ đâu”
      Câu nói này, mẹ trả lời khi bạn vừa mới kết thúc một đoạn tình, và bạn hỏi mẹ rằng nếu bạn không lấy chồng, thì bạn có thể về ở chung với mẹ được không. Và, mẹ nói là không, mẹ chỉ cho ở gần chứ không cho ở chung.
      Khi gõ những dòng này bạn vẫn còn rơm rớm, khỏi phải nói, lúc đó bạn đã đau lòng đến thế nào. Bạn đã xa nhà từ năm 18 tuổi, sống giữa những người xa lạ trong một thành phố xa lạ. Mỗi dịp lễ tết bạn háo hức về nhà, nhưng từ khi nghe câu nói đó của mẹ, bạn thấy hình như bạn đã không còn nhà. Bạn vẫn ấp ủ niềm hi vọng khi hỏi mẹ hỏi mẹ rằng khi sửa nhà có chừa cho mình một phòng không, mẹ nói mẹ chưa nghĩ đến, đó là lúc bạn cảm thấy mình thật sự không có nhà. Nỗi chông chênh đó ám vào những giấc mơ, nơi bạn luôn mong mỏi mình có một căn phòng riêng trong ngôi nhà của mẹ. Khi mô tả những giấc mơ đó trong lớp học tâm lý, bạn khóc. Nhưng lớp học đó cũng cho bạn sự chuẩn bị, để bạn có thể đến bên mẹ, kể mẹ nghe về giấc mơ của mình, và đòi mẹ cho bạn một chốn về.
      Mẹ bạn cũng khóc khi nghe bạn kể. Mẹ chỉ đơn giản là không biết. Bạn đã đóng vai người lớn quá tốt, đến mức mẹ quên rằng bạn cũng chỉ là một đứa con. Mẹ mua cho bạn một cái tủ, xếp vào phòng cho bạn, và bất cứ khi nào có thể, mẹ đều nói rằng “Nếu có chuyện gì thì về đây với mẹ”. Từ đó, đời bạn đã có một mỏ neo. Và bạn đã có thể ngủ ngon trong bất cứ căn phòng trọ nào, bởi từ nay bạn đã có nhà.

    Giang ơi,

    Vậy là ba câu nói khiến bạn đau lòng đó đều đã được giải quyết xong rồi. Hành trình thiệt là dài và gian nan nhỉ, nhưng cũng thật xứng đáng đúng hông? Mình cảm ơn bạn những năm tháng đó đã không ngã lòng, cảm ơn bạn đã gạt đi nước mắt, cảm ơn bạn đã dám từ bỏ, cảm ơn bạn đã dũng cảm đặt cược vào bản thân. Hard work pays off (and sometimes it’s not work like that ;))

    Đã 12 năm kể từ khi bạn đặt chân xuống Sài Gòn và bắt đầu hành trình đi học, đi làm. Sài Gòn không còn xa lạ nữa, và bạn cũng đã bớt xa lạ với bản thân mình, phải không nè? Giang từ tất cả các vũ trụ, chúc Giang tuổi 30 trở đi sẽ tìm lại được niềm vui khi viết, sẽ có thể viết mà không âu lo, và tiếp tục kiên nhẫn trên con đường học tập của mình nhen.

    Và anh Trường ở tuổi 36, đã an lòng về Giang lắm lắm. Chúc em gái thật nhiều sức khỏe, và hãy nhớ, bên cạnh những người khác, luôn còn có anh, luôn dõi theo em, thương yêu em.

    Chúc mừng năm mới!

    20221231

  • #1 Cảm giác tội lỗi khi ngồi không

    Dành tặng mình, và những bạn đang trong giai đoạn career break

    Cho đến lúc này, mình đã nghỉ việc được gần 2 tháng. Cách đây vài hôm, bạn chung nhà hỏi mình sao chưa học SQL, và learning path về Front-end của mình tại LinkedIn learning vẫn chỉ dừng lại ở 1/9 bài bài từ 3 tháng nay. Đầu mình tự động bổ sung thêm một đống vào not-done-list, và cảm giác tội lỗi kéo tới khiến mình cảm thấy khó thở. Một mặt, mình thấy xấu hổ vì không hoàn thành mục tiêu đề ra, mặt khác, một con bé trong mình đang kêu gào đòi được chơi và được ngủ.

    Hôm nay, mình nhớ tới một bài tập mà một người thầy đã dạy, nên ngồi làm rồi viết lại cho bà con tham khảo.

    Bài tập là, bên cạnh TO DO list, hãy thử liệt kê DONE list, NOT DONE list xem, để công bằng với mình chút nào!

    Trong gần 2 tháng vừa rồi:

    DONE List:

    1. Tiếng Hoa căn bản, biết đọc pinyin và phát âm được vận mẫu, thanh mẫu và 4 dấu thanh 😉
    2. Học lý thuyết lái xe B1
    3. Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
    4. Hoàn thành site-check cho dự án du lịch (nhóm X)
    5. Về nhà thăm mẹ 1 lần
    6. Đi du lịch 1 lần
    7. Làm thẻ thư viện
    8. Giai đoạn 1 của 1 dự án freelance BI (mình)

    NOT DONE (những thứ mình đang tính làm/bị kêu làm mà chưa làm)

    1. Dịch 2 bài cho về Kinh tế học hành vi (nhóm Y)
    2. Learning Path về FE (mình)
    3. Learning Path về BI (mình)
    4. Kế hoạch làm Youtube content (nhóm Z)
    5. Làm bài tập vẽ ở lớp chị Thư (mình)
    6. Học trước lý thuyết BA cho khóa học (mình)
    7. Side-project BI (mình)

    Hmmm, hình như có gì đó không đúng thì phải. Mình đâu có rảnh, mình đâu có nghỉ??? Mình bận kinh khủng nữa là đằng khác. Thế thì tại sao mình lại thấy tội lỗi?

    Hình như là, mình tưởng mình thấy tội lỗi khi người ta làm việc mà mình ngồi chơi, nhưng hóa ra mình thấy tội lỗi cho bản thân mình kìa. Nghe mình nghỉ việc, bà con thương mình, sợ mình quen bận rộn, giờ rảnh quá thì tội nên rủ mình làm hết cái này tới cái kia, cái nào cũng thú vị mới chết (haha). Mình cứ liên tục bị lôi kéo về nhiều nhóm khác nhau, cái list việc cần làm cứ dài thêm, chồng lên trên những việc quan trọng mà không gấp của mình bữa giờ,

    Mà, hình như con quỷ lười trong mình nó không muốn làm. Nó cứ đòi hoàn hảo, thời điểm hoàn hảo, sức lực hoàn hảo. Làm ất ơ thì nó không cho công bố, nó sợ bị chê, bị chửi, nên nó quyết định khỏi làm luôn!

    À há, túm được đuôi mày rồi nha con quể. Giờ tao viết ra rồi nè, công bố mặt mũi mày ra rồi nè. Mai tao làm bầy hầy tao cũng công bố luôn cho mày biết mặt nghe chưa.Tao cũng sẽ mặt dày đi nói với mấy anh chị khác trong các nhóm, anh chị ơi, em lười quá, nếu không quan trọng thì hổng ấy mình cạch mặt em ra luôn được hông? Hông thì, mình ngồi lại đây, cho em cái lịch hẹn, mình đặt các viên đá chỉ mốc (milestone) rồi ủn mông em nha, làm một mình em cũng hơi làm biếng á.

    Vậy đi hen, giờ thì ngủ thôi.

  • Chuyện vụn vặt #1- Người Hoa Hải Nam

    “Người Hải Nam ở Sài Gòn không có cộng đồng đông đúc như người Quảng Đông, Phúc Kiến hay Triều Châu”, chú tài xế Grab Bike chở mình hôm nay nói như vậy.

    “Tụi chú chỉ có một nhúm ở khu Chợ Cũ, với khu Lê Văn Sỹ thôi. Con biết người Hải Nam có đóng góp gì cho Sài Gòn hông? Thứ nhất là cơm gà, thứ hai là cà phê. Cái thứ cà phê vợt hay cà phê kho đó, người Hải Nam đưa vô Sài Gòn đó. Bên Sing dân Hải Nam đông lắm, ông Lý Quang Diệu cũng người Hải Nam đó. Con biết cà phê là người Hải Nam đưa vô Sài Gòn hả? Giỏi dữ ta?

    Con là người Việt hay người Hoa? Người Việt mà chịu khó tìm hiểu về dân Tàu quá hen. Mấy cái chùa Tàu như cái con đi (Khánh Vân Nam Việt Đạo quán) đó thiêng lắm. Hồi đó chú có công ty, mà làm ăn không có may mắn lắm, cũng có đi cầu chùa Miên, rồi lúc cô chú hiếm muộn, cũng đi cầu chùa Ngọc Hoàng. Chú con út, trên có 6 bà chị, con trai một nên hồi đó muộn con cũng buồn lắm. Vợ chú cũng người Hoa, mà người Hoa Quảng Đông. Bả bị bệnh tim, mổ rồi mà cũng yếu nên giờ ở nhà đưa đón thằng nhóc đi học thôi. Lấy nhau 16 năm mới có con, nên con chú mới có 13 hà. Nó học giỏi lắm, không học thêm gì hết, ở nhà coi Youtube vậy mà đứng thứ 3 trong lớp đó nhen. Hồi đó chú học trường người Hoa, như trường quốc tế bây giờ đó, vô trỏng là không có nói tiếng Việt đâu. Mà học được tới lớp 3 à, hồi đó giải phóng xong hổng có học được nữa.

    Chú nói nó, làm việc gì thì làm, đừng có làm buôn bán như ba hồi đó, thời thế thay đổi cái hết làm được. Cái gì cũng phải tập trung. 8-9 tuổi, chú nói nó, giờ pá cho con chọn, một là nói con nghe, hai là tía đánh con nghe, con chọn cái nào. Nó phải chọn nói chớ, ai muốn đánh đâu, đúng hông.”


    Chuyện vụn vặt là những mẩu chuyện mình nghe được từ đâu đó, của ai đó, trong những chuyến lang thang. Mỗi câu chuyện là một góc nhìn khác, để nhắc mình rằng bên cạnh dòng chủ lưu còn biết bao tiểu lưu, những dòng sông nhỏ thầm lặng chảy góp vào cuộc sống đa dạng này.

    Một vài hình ảnh trong chuyến đi chơi sáng nay ở China Town Sài Gòn 😉

    Cầu thang Chùa Vạn Phật, Q5, Sài Gòn, Việt Nam. Giang Nguyễn chụp, 20220704
    Trụ sở báo SGGP tiếng Hoa, trước là trụ sở Tổng thương hội Hoa Kiều, đầu chợ Phùng Hưng, Sài Gòn, Việt Nam. Giang Nguyễn chụp, 20220704
    Cà phê vợt Ba Lù, chợ Phùng Hưng, Q5, Sài Gòn, Việt Nam. Giang Nguyễn chụp, 20220704
    Quầy phá phảnh/chè tôm lạnh/bánh lọt hoa hòe, chợ Bình Quới, Sài Gòn, Việt Nam. Người nấu là cô Mai, đã bán ở đây 18 năm. Giang Nguyễn chụp, 20220704

    Món này ăn tại chỗ ngon hơn mang về, vì để tủ lạnh thì bột sẽ bị cứng.

    Khánh Vân Nam Việt Đạo Quán, Sai Gon, Viet Nam. Giang Nguyen, 20220704

    Tham khảo:

    https://vnexpress.net/ngoi-chua-co-hon-10-000-tuong-phat-3971593.html

    https://vnexpress.net/dao-quan-lon-nhat-cua-nguoi-hoa-o-sai-gon-3968686.html

    https://thanhnien.vn/nguoi-sai-gon-voi-ky-uc-cho-nha-giau-ton-that-dam-giua-trung-tam-post631172.html

    https://riviu.vn/mon-che-tom-lanh

  • Nối lại những nhịp cầu đã gãy

    Tôi ơi,

    Những ngày xáo động này, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, biết đâu lại là một dịp hay để chúng ta nhìn lại bản thân?

    Những cái tôi bé nhỏ, những cái tôi bị dập vùi, cái tôi trưởng thành trước tuổi nhịn chơi nhịn thèm vì biết ba mẹ nghèo khó, cái tôi non nớt của đứa trẻ năm nào đó liệu có yên lòng được chăng?

    Lần đi chơi, đi học, kết hợp chữa bệnh này, mình được ở một cái resort có sân chơi. Có xích đu, có nhà cây, có cầu tuột và bập bênh. Mình đã chơi như chưa bao giờ được chơi, vì, đúng là mình chưa bao giờ được chơi thật.

    Có những nhịp cầu năm xưa đã gãy cần phải nối. Có những nỗi buồn xuyên thế hệ mà mình không biết đến thời mình thì đã dứt chưa. Có những đứa trẻ cần được chơi, những người đàn ông cần mạnh dạn bước ra từ bóng tối, và những người phụ nữ khao khát được sống.

    Mình thương mình và mong mỏi những người khác cũng được thương yêu.

    anh hai,

    hôm nay em chơi bập bênh và xích đu

    cái xích đu kẽo kẹt

    em sợ hình hài người lớn của em sẽ làm dây mòn và gãy ghế

    cái bập bênh bằng gỗ

    hai người lớn như em ngồi chơi và cái cần bập bênh bị gãy ngang

    em tự hỏi có nơi nào có một sân chơi cho người lớn

    hay nói đúng hơn

    những đứa trẻ bị bắt lớn từ quá sớm

    đến mức phải nhịn thèm khi đứng trước một cái sân chơi?

    may mắn thay, chủ của sân chơi cũng là một đứa trẻ đã từng nhịn thèm

    nên không bắt tụi em phải đền

    Ngày mai, khi ra khỏi sân chơi này,

    tụi em cũng sẽ bồi thường cho chủ sân chơi

    nhưng mà

    em mang ơn cô ấy, vì đã cho tụi em được làm trẻ con vô trách nhiệm một ngày.

    Phan Thiết, Professor X Course, 2021

  • Tô chén cọc cạch

    Hồi mình mới xuống Sài Gòn mười năm trước, mình được một bác người quen của mẹ cho một cái chén sứ Minh Long trắng, một đôi đũa. Mình được anh họ cho cái nồi cơm điện cũ, và dùng chung nồi với bạn cùng phòng.

    Những năm sau đó, mình chuyển từ việc sống chung với bạn sang sống một mình. Mình lần lượt mua thêm một cái chảo, một cái nồi nấu canh. Những cái tô, cái đĩa mình có là đồ khuyến mãi khi mua gia vị. Đi làm được hai năm thì sếp tặng thêm một đôi đũa và một cái thìa. Gần như mỗi năm đi làm, mình lại có thêm một cái ly sứ công ty hoặc bạn bè tặng. Và mình có thêm một cái ly thủy tinh, được khuyến mãi lúc mua bia.

    Vậy đó, cái kệ chén của mình không hề giống những hình ảnh quảng cáo kệ chén trên mạng, nơi những chiếc chén và đĩa đều chằn chặn xếp cạnh nhau. Mình gặp khó khăn trong việc xếp tụi nó cho gọn gàng. Chồng chéo, lộn xộn, chật chội, va đập, vài cái ra đi, vài cái vẫn kiên gan ở lại.

    Mình nghĩ về những người xung quanh, về sự khác biệt, và thầm nhủ, thôi thì cọc cạch cũng đâu có sao.

    Và mình vui vẻ lôi cái tô-chén-đĩa-ly đi pha một gói bột ngũ cốc hạt chia.

    Nói chứ cũng cần cái kệ chén bự hơn thật :)) Có ai có cao kiến nào về kệ chén thì chỉ mình với.

    Phụ lục:

    Sau đây là những thứ mình được cho/tặng:

    1. Nồi lẩu, khuyến mãi lúc mua bếp từ, mình dùng nó làm nồi hấp kiêm thau rửa chén
    2. Nồi nấu canh, được mẹ của bạn mua cho
    3. 1 trong 2 cái chảo, cũng được mẹ của bạn mua cho
    4. 2 cái tô khuyến mãi lúc mua hạt nêm
    5. 1 cái chén khuyến mãi lúc mua hạt nêm
    6. 1 cái chén được cho lúc chuyển nhà từ phòng trọ cũ
    7. 1 cái chén được bác bạn thân của mẹ cho lúc mới xuống học đại học
    8. 1 cái chén nước chấm, 1 cái chén màu đen, 1 cái chén loe miệng, sót lại từ cuộc chuyển nhà chung nào đó mà người ở cùng không dọn

    Sau đây là những thứ mình mua:

    1. 10 cặp đũa inox, vì có bạn tới chơi mà nhà không đủ đũa =))
    2. 2 cái chảo không dính, cả 2 đứa nó đều đã được nghỉ hưu
    3. 1 cái nồi inox 2 đáy để mình nấu canh
    4. 1 cái chảo chữ nhật để làm trứng cuộn
    5. Vài cái hộp nhựa chữ nhật của Hachi Hachi, để đựng đồ ăn trong tủ lạnh, rất kín và không có rong cao su
    6. 1 cái hộp nhựa kèm rổ của Hachi Hachi, mang tiếng để hấp đồ ăn chứ mình hay đựng rau quả trong tủ lạnh cho không bị đọng nước ở đáy
    7. 1 bộ hộp ăn cơm 3 cái của Lock and Lock, hàng khuyến mãi

    Kể ra thì, mình mua đâu có nhiêu đâu chời :))

  • Tuyển tập về cái chết

    1. Chết cho tư tưởng: https://tiasang.com.vn/-van-hoa/Doc-sach-Chet-cho-tu-tuong-cua-Costica-Bradatan-10637
    2. Ai rồi cũng chết: https://zingnews.vn/ai-roi-cung-chet-cuon-sach-thuc-tinh-tam-hon-post563686.html