Bên trong vỏ kén vàng – một giấc mộng của con tằm?

Written by

in

,

Chàng trai dựng xe bên bờ suối, lột từng món quần áo trên người, và bước xuống dòng nước, để nước chảy tràn lên thân thể. Nhạc trỗi lên, và màn hình chuyển sang phần credit. Người ta chưng hửng: “Ủa hết rồi hả? Tâm đâu?”

Nếu chỉ nhìn trên bề mặt, bộ phim thiệt quá sức khó hiểu. Người em đi tìm anh về chăm sóc cho đứa cháu mồ côi, chàng trai gặp được tình cũ, nhưng kết phim chẳng việc nào được giải quyết. Nhưng, đây đâu phải là phim bình thường mà đòi hỏi hết phim là mọi nút thắt đều được tháo? Đã gần một tuần trôi qua, mà ngày nào mình cũng ồ à trước những chi tiết bé nhỏ được cài cắm trong phim. Nhằm cung cấp một góc nhìn, mình cũng muốn thử làm tập làm văn coi sao 😀

Sau đây là những biểu tượng đáng chú ý xuất hiện trong phim:

  1. Ngôi nhà và chiếc xe – cái tôi
    Trong tâm lý học, cả ngôi nhà và chiếc xe đều là biểu tượng của cái tôi. Chiếc xe tượng trưng cho phần lý trí, có thể điều khiển được. Ngôi nhà, trái lại, là cái gì đó vững chắc, cố định, là phần cái tôi được xây dựng từ khi còn bé thơ. Chỉ có những lúc Tâm ôm Đạo ngủ, anh mới được ngủ trong nhà. Những lúc không có Đạo, anh chỉ gặp những ngôi nhà khóa cửa (ngôi nhà ở chỗ sửa xe, ngôi nhà trong vườn gần suối), gió mưa, và anh chỉ có thể ngả lưng trên chiếc xe máy.
    Thiện cũng không phải có chiếc xe ngay từ đầu, nó là xe được Trung/bên trong cho anh mượn. Chiếc xe – lý trí đó là của một người lớn – cha của Hạnh và Trung để lại, có lẽ ngụ ý lý trí là được ông bà tổ tiên truyền dạy. Chiếc xe không tốt, nhiều lần bị hư hỏng phải sửa. Hiển nhiên, lý trí có phải lúc nào cũng khôn ngoan đâu?
    Trong cảnh cuối phim, người nông dân đến đánh thức Thiện khỏi giấc ngủ trên xe, và nói “Không có Tâm nào ở đây cả, và “xích cái xe ra để còn mở cửa”. Thiện phải dịch xe ra hai lần, người nông dân cũng nói “xích cái xe ra để mở cửa” đến hai lần. Có phải ngụ ý ở đây là Tâm không ở bên ngoài, anh phải dẹp lý trí của anh xuống, thì mới mở được cánh cửa vào ngôi nhà cái tôi của anh?
  2. Thiện & Thảo – animus & anima, hai mặt của một đồng xu
    Từ khi Hạnh mất, tuy côi cút nhưng Đạo không bơ vơ. Cậu bé luôn được Thiện bao bọc, rồi sau đó là được gửi cho Thảo. Thiện và Thảo, có lẽ đều ám chỉ đến tấm lòng thiện lương thơm thảo, là lòng tốt bẩm sinh mà mỗi con người được tin là đều có từ khi sinh ra.
    Khi animus – Thiện hướng tới thế giới bên ngoài, đi tìm kiếm một sự nghiệp, đi tìm “Tâm”, thì anima – Thảo đi tu, gìn giữ “đức tin”, chăm sóc cho Đạo, ở một nơi có tên là “Gia Lành”. Thật ngẫu nhiên, và cũng thật đẹp sao hai chữ “Gia Lành”, nơi có năng lượng nữ tính êm ái, dịu dàng chăm sóc cho cậu bé “Đạo” tội nghiệp.
    Ở cuối cuộc hành trình tìm Tâm, Thiện gặp một người phụ nữ, cùng một đứa trẻ trong một chiếc sân đầy những chiếc kén vàng. Người phụ nữ nghe chừng là người chăm lo cơm nước cho Tâm, và cô hứa sẽ dẫn anh đi tìm Tâm. Ở đây, chiếc xe – lý trí của anh được nước gột sạch, và anh được dẫn vào một khu vườn um tùm rậm rạp như một khu rừng. Người phụ nữ để anh lại cùng đứa bé, nói là để cô đi tìm Tâm cho. Anh bế đứa trẻ đến bên suối, và nghe tiếng của Đạo văng vẳng: Chú Thiện, chú Thiện.
    Tại sao lại là đứa trẻ trong kén? Tại sao Thiện lại không tự đi tìm Tâm được mà phải để cho người phụ nữ ấy đi tìm? Tại sao Thiện lại nghe được tiếng của Đạo khi bế đứa trẻ đứng bên suối (sau khi đã bỏ lại chiếc xe)?
    Với năng lượng animus và lý trí, Thiện không tìm được Tâm. Chiếc xe – lý trí của anh cũng mỏi mệt, rệu rã và đầy bùn đất. Chỉ ở bên “tính nữ”, bên trong “ngôi nhà” – cái tôi tuổi thơ, anh mới có thể gột sạch lý trí, và cũng chỉ có “tính nữ” – người phụ nữ ấy, mới đem đến hi vọng tìm được Tâm.
    Đứa trẻ được cuốn bên trong chiếc chăn vàng, trông hài hòa một cách tuyệt vời với những chiếc kén vàng trong sân. Trong khi Hạnh một mình chăm lo cho Đạo mà chẳng có Tâm, thì Tâm rút vào rừng sâu, trở nên bất động và vô hình trong mắt người ngoài, bị hiểu lầm một cách trầm trọng nhưng chẳng thể thanh minh. Không ai biết trong chiếc kén vàng kia, con tằm mơ gì. Cũng không ai biết ngoài hành động, thì trong tâm chứa gì.
    Chỉ có đi cùng người phụ nữ, và đứa trẻ, Thiện mới có thể tìm Tâm. Anh không tìm được “Tâm” bên ngoài, nhưng anh tìm được “tâm” mình, bằng cách bỏ lại chiếc xe – lý trí, bằng cách lột bỏ quần áo – những lớp mặt nạ, và bước xuống nước – để cho vô thức bao bọc mình.
  3. Cụ Lưu và bà cụ ở tiệm sửa xe – Nhà thông thái
    Cụ Lưu là một nhân vật kỳ lạ. Cụ chăm sóc hậu sự cho Hạnh, nhưng không sống bằng nghề đó. Cụ cho Thiện thấy một thế giới riêng đã từng oanh liệt, nhưng “Khi tôi chết, hãy đốt những thứ này c ùng tôi”. Cụ thể hiện một thái độ sống bình thản trước những điều đang và đã suy tàn. Hạnh đã chết. Chúng ta có thể tiếc thương Hạnh, khâm liệm, đọc kinh, cầu nguyện, nhớ nhung, nhưng nói cho cùng, điều chúng ta có thể làm chỉ là chấp nhận rằng điều đó đã không còn.
    Bà cụ ở tiệm sửa xe đem đến những câu hỏi và nhận xét thú vị về đời sống hiện tại. Cụ hỏi Thiện rằng sao bây giờ anh mới đi tìm Tâm. Tại sao đến giờ anh mới nghĩ đến việc tìm kiếm một linh hồn. Ta đâu biết thế giới này hôi thúi, bởi ta đã quá quen. Nhưng nếu ta tách mình ra khỏi thế giới này một chút, ta sẽ biết được một góc nhìn khác. Đó là bước “lùi lại” trong triết học, để có được cái nhìn đầy đủ hơn về thế giới.
    Tóm lại, cụ Lưu và bà cụ ở tiệm sửa xe, một nam và một nữ, cả hai đều là hai nhà thông thái đúng nghĩa.
  4. Nước – vô thức
    Nước xuất hiện ở nhiều hình thức trong phim. Là nước nhỏ giọt trong những ngôi nhà hoang, nước dâng lên từ dưới sàn trong căn nhà cũ đầy những tấm lưới sắt rách nát. Là màn sương lảng bảng mịt mờ trên đường, trong vườn. Là mưa, mưa rất lớn, đổ xuống đầu nhân vật. Và cuối cùng là nước trong dòng suối mát lành.
    Nhân vật của chúng ta bị nước dội lên người một cách bị động, nhưng cho đến cuối cùng, anh đã chịu đắm mình vào nước – vào vô thức. Mừng cho anh, cho cái tôi nghe được tiếng gọi, tiếng gà bên trong, tiếng Đạo.
  5. Tiếng chuông, tiếng gà
    Thảo năm xưa đã gửi chiếc chuông cho Thiện trước khi anh đi lập nghiệp. Khi anh quay về gửi Đạo cho cô, anh cũng gửi lại cho cô chiếc chuông. Trước khi cho Đạo đi ngủ, Thiện cũng cho cháu rung chuông. “Khi rung chuông, một thiên thần sẽ có thêm đôi cánh.” , và tiếng chuông cũng là tiếng động tỉnh thức tâm can.
    Có tác dụng ngang với tiếng chuông, là tiếng gà gáy. Trung – em Hạnh nuôi nhiều gà, và anh có một con gà mồi chuyên dùng để dụ gà rừng. Con gà mồi cất tiếng gáy, trong rừng vọng lại một tiếng gáy, rồi con gà mồi lại cất tiếng gáy, con gà trong rừng đáp lại một tiếng gáy, cứ như thế suốt một đoạn dài cho đến khi con gà trong rừng bước ra, có một cuộc ẩu đả dữ dội với con gà mồi.
    Tiếng gà nhà kéo con gà từ trong rừng sâu vô thức ra ánh sáng. Nhưng trước khi con gà rừng bước ra khỏi rừng, cả hai con phải trò chuyện với nhau thật lâu, và khi gặp nhau thì giữa phần “nhà” và phần “rừng” cũng choảng nhau dữ dội. Chỉ khi Trung đến, hai con gà mới thôi cấu xé. Cuộc gặp gỡ giữa phần tối và phần sáng trong mỗi người có lẽ cũng mâu thuẫn như thế.
  6. Một chút suy nghĩ về đức tin
    Hạnh là hành động, việc làm, là cái thể hiện ra bên ngoài của “đức”. Cái hành động thể hiện ra bên ngoài đã không còn. Chỉ có Thiện bảo bọc cậu, rồi sau này là Thảo – là lòng tốt bẩm sinh trong lòng mỗi người.
    Hạnh mất một cách đột ngột, được đưa về bên ngôi nhà có đứa em tên Trung. Trung là bên trong, bên trong luôn có tiếng gà gáy – như tiếng gọi của lương tri.
    Dưới góc độ là một người mẹ, có lẽ Hạnh vẫn còn lẩn khuất đâu đó bên con mình, qua chú bướm bay ngang trong buổi đọc kinh, qua con ruồi đậu trên chiếc đồng hồ buổi tối. Dưới góc độ ẩn dụ, tuy hành động lớn không còn, nhưng những hành động bé nhỏ thì vẫn ở đó.
    Chú chim sẻ ướt sũng trong đêm mưa được Thiện cưu mang, và được chôn cất cẩn thận. Hạnh cũng được Thiện, Trung, Lưu lo phần hậu sự. Đạo bơ vơ, nhưng được Thiện và Thảo chăm sóc. Ta có thể nghĩ đến là, dù những thực hành liên quan đến tôn giáo như đi nhà thờ, cúng kiếng đang mất đi, nhưng chỉ cần lòng tốt, và cái lòng tốt đó hướng tới việc tìm kiếm cái Tâm, thì không lo Đạo suy tàn.

Nói tóm lại, nếu tách rời nhân vật khỏi các mối quan hệ, chỉ dùng tên, ta có thể tóm tắt phim như một câu chuyện ngụ ngôn như sau:

Đạo là con của Hạnh (hành động) và Tâm (linh hồn). Tâm bỏ đi, Hạnh đã mất, để lại Đạo bơ vơ. Thiện đưa Đạo về nhà “Trung” (bên trong/ở giữa). Hạnh được Lưu (kỉ niệm/ký ức) lo hậu sự. Thiện gửi Đạo cho Thảo để đi tìm Tâm, để Tâm lo cho Đạo. Anh bị hỏi “Sao bây giờ anh mới đi tìm linh hồn/Tâm”? Một người phụ nữ và đứa trẻ dẫn anh đi tìm Tâm. Anh không tìm được Tâm/linh hồn của mình ở bên ngoài, nhưng nghe được tiếng Đạo, và quyết định bỏ lại chiếc xe/lý trí lẫn quần áo/mặt nạ.

Như vậy, mình nghĩ chìa khóa để hiểu được bộ phim này, theo thiển ý của mình:

  1. Chấp nhận rằng đây là một giấc mơ, hoặc một cuộc diễn biến trong nội tâm của nhân vật, chỉ như vậy mới không sốc trước những cảnh chuyển =))
  2. Chú ý đến những nhân vật được đặt tên và ý nghĩa của những cái tên, ai được đặt tên, người đó có ý nghĩa quan trọng trong mạch phim
  3. Những phân đoạn chậm, hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghe trong lòng mình, đừng hỏi sắp tới có gì, tại vì hong biết có gì sắp tới đâu, thiệt 😛

Thiệt thà mà nói, phim không dễ coi. Bạn mình nói: quay phim 10 điểm, tiếng động 9 điểm, nội dung không hiểu nên không chấm được. Khi mình coi cũng thấy vài bạn ngủ giữa phim, nhưng mình thì rất mê, có lẽ vì mình đã đọc qua về giải mã giấc mơ và trị liệu biểu tượng nên có thể kết nối được một chút để diễn giải. Dù đúng dù sai, mình vẫn rất thoả mãn khi bóc tách từng chút như vậy ^^

Lý do gì khiến mình đi coi “Bên trong vỏ kén vàng”? Thứ nhất là vì nghe nói nó quay ở Bảo Lộc, nơi mình sinh ra và lớn lên; thứ hai, mẹ mình đã gắn bó cả một đời với những con kén trong ngành công nghiệp ươm tơ dệt lụa nổi tiếng của thành phố này. Nếu đem nguyên xi kì vọng đó mà coi thì sẽ chưng hửng vì 1) phim quay ở Di Linh là chính, 2) kén xuất hiện trong 1 cảnh hà, nhưng mình rất hài lòng để chấm bộ phim 10/10 vì phim cho mình một chuyến du hành về tuổi thơ, với những âm thanh và cảnh quay đẹp đến nhói lòng, và một hệ thống ẩn dụ cực kì phong phú để mình ngẫm nghĩ và trầm trồ mỗi lần kết nối được với một ý tưởng thú zị.

20230815

Trà Giang

Comments

2 responses to “Bên trong vỏ kén vàng – một giấc mộng của con tằm?”

  1. J Avatar

    Lúc xem phim, em cũng không nghĩa quá nhiều mà khi về nhà, tâm trí mới bị ám ảnh với bởi Thiện và tất cả những điều diễn ra chung quanh. Em thì xem phim với lăng kính của một người thích tôn giáo nên mọi thứ từ tên gọi của nhân vật đến hành trình đi tìm Tâm của Thiện, lời nói của nhân vật đều khiến em nhớ đến tích trong Kinh thánh, đặc biệt là 7 tội lỗi. Cuối cùng, cảnh bên suối là cảnh phim em hy vọng có thể kết lại bằng gương mặt của Thiện nằm lơ lửng ở mặt suối bởi nước là chất dẫn giữa bề trên và con người tội lỗi, nước gột rửa và người phàm thành con của Người. Với em, bộ phim là một câu chuyện đáng suy ngẫm và màu phim đúng kiểu em thích. Bài viết của chị Giang dưới góc độ Tâm lý học và Phân tâm học thật hay ạ.
    Em Uyên Thanh.

    1. nguyenphantragiang Avatar

      Ôi cảm ơn em, chị ít vô quản lý blog quá nên giờ mới thấy comment 😀 Chị thích bộ phim này, nhưng có cảm giác là cần có một chút nền tảng để có thể diễn dịch được. Chị sẽ tìm đọc Kinh Thánh để hiểu thêm góc nhìn từ phía tôn giáo <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *