Nhiều người hỏi tôi tại sao đến với Kendo. Một môn thể thao thô bạo, ứng dụng (có vẻ) không nhiều, tốn kém, và cộng đồng thì bé xíu.
Đa số trường hợp, tôi sẽ trả lời một cách chung chung: “Tập cho khỏe”. Thường nó sẽ dẫn đến câu hỏi tiếp theo: “Tại sao (là con gái) không tập môn nào nhẹ nhàng hơn? Thể dục nhịp điệu, yoga, chạy bộ, cầu lông, bóng bàn, tennis?”
Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi chỉ biết cười trừ.
Hôm nay, nhân một ngày bình thường, hoặc đặc biệt theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ mình cần trả lời câu hỏi “Tại sao tôi đến với Kendo?” một cách nghiêm túc, trước hết là để xác nhận câu trả lời cho bản thân, sau đó là để giải thích cho mọi người.
Để bắt đầu, tôi nghĩ cần phải ngược về quá khứ một chút, về nền tảng của tôi.
Tôi của ba năm trước (2014) là một người không hề yêu thích vận động về mặt thể chất. Giữa vận động tay chân và vận động đầu óc, tôi chọn đầu tư nhiều hơn cho đầu óc vì thấy khả năng được công nhận (được khen) sẽ cao hơn. Việc đầu tư tập trung vào học hành, đọc sách giúp tôi có một vị trí khá cao trong lớp và cũng đạt được vài giải thưởng trong các cuộc thi.
Tuy nhiên, mãi đến tận những năm cấp ba, tôi mới nhận ra một điều rằng: những bạn học tốt nhất không bao giờ là những người chỉ chăm chăm vào việc học. Họ luôn tập luyện một hoạt động thể chất nào đó: võ, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, bóng bàn. Họ cân bằng, điềm tĩnh, dẻo dai và thật sự rất đáng nể. Còn tôi, yếu ớt, mệt mỏi và dễ chán chường. Đó là lúc tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc rèn luyện thể chất.
Khi lên đại học, tác hại của việc không rèn luyện cơ thể bắt đầu lộ rõ. Sống tự lập ở một nơi xa lạ, không người thân, việc học hành căng thẳng, tôi nhanh chóng sụt cân và thường bị hụt hơi. Tuy nhiên (lại tuy nhiên), tôi LƯỜI, do đó luôn có lý do nào đó để không tập thể dục thể thao. VÌ không có không gian, VÌ không có thời gian, VÌ không có điều kiện tài chính để sắm dụng cụ, VÌ abc xyz…
Năm 2014, tôi tình cờ quen một người bạn đặc biệt. Tôi đến sân tập Kendo để xem anh tập luyện. Vì anh, tôi đi rất chăm, hiếm khi bỏ một buổi tập nào của lớp Kendo, cũng như đi đến hầu hết mọi buổi tụ tập ăn uống, và không bỏ xem một giải đấu nào suốt từ đó đến nay. Tôi mất vài tháng để có thể không nhăn mặt khi nghe tiếng kiếm tre đập vào nhau chan chát và tiếng la hét, hơn nửa năm nữa để chấp nhận được việc cầm cây tre đánh vào đầu, vào tay, vào thân là chuyện bình thường, và có lẽ là gần hai năm để có đủ sự tò mò và háo hức cầm cây kiếm tre giơ lên và đánh xuống. Đó là một khoảng thời gian rất dài để tôi chuẩn bị tinh thần, được động viên và ép buộc đủ nhiều để bớt sợ và tự tin rằng việc cầm kiếm lên và đánh là một hình thức rèn luyện bản thân, không phải là đánh nhau, không phải là tấn công, không phải là làm đau người khác.
Hai năm ngồi bên lề sân tập là hai năm tôi gom nhặt những câu chuyện, những bài học liên quan đến việc học Kendo và việc rèn luyện bản thân nói chung. Những câu chuyện anh kể, những bài học anh dạy tôi thường lấy ví dụ có liên quan đến Kendo. Thông qua Kendo, những lý thuyết về việc rèn luyện bản thân trở nên rõ ràng và cụ thể, có thể kể đến như việc chỉn chu từ những điều cơ bản nhất, thả lỏng, chú tâm, đúng quy trình, tôn trọng, kiên nhẫn, và tự tìm ra con đường phù hợp cho bản thân trong quá trình đi tìm cái tôi.
Một năm tập luyện đều đặn, tôi được trải qua cảm giác “ngộ đạo”. Bài học đầu tiên đến khi tôi bị thầy đánh đau đến khóc nhưng không thể lau được mắt vì đang đội men che kín mặt. Bình thường thầy rất nương tay vì tôi là con gái và cũng mới tập chưa lâu, nhưng lúc đó thì thầy đã mệt và không còn để ý xem đối phương là ai nữa. Thầy đánh xuống bằng thực lực của thầy, đau buốt tận óc và ép tôi chạy tới. Tôi quay lại và thực hiện đòn tấn công, nước mắt vẫn chảy tràn. Giây phút đó, tôi chợt nhận ra rằng: “Đời sẽ chẳng vì mình yếu đuối mà nhẹ nhàng hơn chút nào đâu”. Và chỉ có một cách để sống thôi, là đứng lên mà chiến đấu với đời. Từ lúc đó tôi không còn né tránh nữa, cả đòn đánh của đối phương, cả những công việc tôi không thoải mái khi làm (gọi điện thoại cho người lạ, xử lý số liệu, nói chuyện với một người mà tôi không thích…). Tôi nhận ra mình có thể làm việc nhiều hơn, tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, và yêu đời hơn.
Bài học thứ hai tôi nhận được là vào ngày hôm nay. Anh dẫn tôi đến một buổi đấu tập sau một giải đấu. Buổi sáng chúng tôi đã có một buổi tập khá nặng với câu lạc bộ của mình, tôi đã bị đánh bầm hông (khá là đau), nên mặc dù đã mang giáp đến thì tôi vẫn khá ngần ngừ với việc có nên đi ra đấu tập không (đồng nghĩa với việc bị đánh thêm vài chục cú nữa vào vết thương của mình). Anh thì đã thay đồ, mặc giáp và bắt đầu tập với vài người bạn. Tôi nhìn chàng trai đang đấu trên sân, nghĩ về ba năm qua của mình.
Tôi nghĩ về những ngày ngồi bên rìa sân. Từ một người quan sát thế giới của anh, cho đến khi từ từ bước vào thế giới đó. Tôi nghĩ rằng khi cầm kiếm, mặc giáp, đường hoàng đứng trước mặt anh với tư thế của một đối thủ, tôi đã thực sự ở trong thế giới của anh với tư cách là một thành viên trong đó. Tôi muốn đấu với anh một lần, trước mặt mọi người, cả lạ lẫn quen, để khẳng định với bản thân một điều rằng: “Em đã thực sự ở trong thế giới mà anh đang sống.”
Tôi thay đồ, mặc giáp và vào sân. Chặng đường ba năm gói lại thành một quãng thời gian từ lúc đứng trên khán đài đến khi cùng anh so kiếm. Bị đánh thì đau, rất đau. Tôi vẫn tiếp tục lao tới, hét lên và đánh xuống. Nước mắt chảy, vì đau. Vì biết rằng sẽ còn lâu lắm anh mới lại ở gần để có thể cùng mình tập luyện thế này. Vì tiếc nuối quãng thời gian dài đã không chủ động để đến gần anh hơn chút nữa.
Tôi nghĩ về quá trình một con người quyết định và theo đuổi một ước mơ. At first, we fear. Then, we fight. We fail. And we fight again. Till the end.
Tôi đã đem một số trong những chuyện tôi vừa kể trên đến những buổi phỏng vấn tuyển dụng, và ngạc nhiên thay, tôi thấy nhà tuyển dụng lắng nghe rất chăm chú khi tôi chia sẻ về những bài học mình rút ra được trong quá trình học kiếm đạo. Vậy thì, Kendo thật sự tạo ra được giá trị gia tăng cho tôi đấy nhỉ (*cười*).
Những ngày sắp tới, người tạo động lực để tôi đi tập Kendo sẽ bay đến một chân trời khác cách tôi hai múi giờ. Ngày trước tôi sẽ tự hỏi: “Giờ không có anh ở đây, có đi tập Kendo không nhỉ?”. Nhưng lúc này, tôi sẽ nói với anh: “Em vẫn tiếp tục tập luyện, dù thế nào đi nữa.”
Sẽ còn xa mới có thể xem tôi là một người tập luyện Kendo nghiêm túc. Tôi hay mệt và phải ngồi nghỉ giữa chừng. Một tuần chỉ tập một buổi hai tiếng. Không có hứng thú (hay nói đúng hơn là vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ) thi đấu trong các giải đấu. Nhưng tôi vẫn giữ một niềm yêu thích dành cho Kendo, một cảm giác “muốn đi tập”, “muốn chiến đấu”, muốn rèn luyện cho đường kiếm của mình dứt khoát, và quan trọng nhất là muốn bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn. Vậy nên, tôi sẽ cứ giữ thái độ tập Kendo “nghiệp dư” này, và tiếp tục, tiếp tục rèn luyện. Như vậy, có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ “ngộ đạo” chăng?
Như vậy, trả lời cho câu hỏi tại sao tôi tập Kendo, lý do của tôi có thể nói ngắn gọn như thế này: Tôi quyết định đi tập là vì người tôi thương muốn vậy. Tôi quyết định tiếp tục tập là vì bản thân tôi muốn thành người tốt hơn. Đơn giản là vậy đó.
Còn tại sao tôi lại tập Kendo mà không phải môn nào khác à? Vì lỡ gặp nó đầu tiên và tiếp xúc với nó quá nhiều chứ sao :))
Trà Giang, 10/4/2017
Leave a Reply