Nhật kí là của riêng hay có thể chia sẻ? Chia sẻ đến chừng mực nào? Liệu việc chia sẻ có làm biến dạng sự thật?
Tôi bắt đầu viết nhật kí từ năm 13 tuổi. Đó là dấu mốc chuyển giao giữa một cô bé và một thiếu nữ, nhiều lo âu, bối rối không biết hỏi ai. Kể từ đó, tôi tường thuật lại cuộc đời của mình, những chuyện tôi làm, những người tôi gặp, những cảm xúc tôi có, những bài học tôi thu được.
Cho đến một ngày, một người đòi đọc nhật kí của tôi. Người ấy nói rằng muốn hiểu tôi hơn. Bởi có những chuyện chẳng thể giải thích chỉ trong một hai câu, mà phải theo dõi cả một tiến trình. Nhật kí là một công cụ hữu ích để quan sát tiến trình đó.
Tuy nhiên, kể từ đó, tôi nhận ra hình như tôi không còn viết nhật kí cho mình nữa. Tôi đang viết cho người khác đọc. Tôi không thể kể một cách thẳng thắn những điều mình đang nghĩ. Tôi viết cái người ta muốn đọc. Tôi mô tả mình như người mà người ta mong muốn. Và tôi cảm thấy mình mâu thuẫn biết bao giữa cảm giác muốn trung thực và muốn được yêu quý.
Bẵng đi một thời gian, người ấy không đọc nhật kí của tôi nữa. Tôi trở về với cách viết bình thường. Cả cơn giận dữ. Cả nỗi ấm ức. Cả sự hờn ghen. Những thứ xấu xí nhất của tôi.
Rồi người ấy đọc được. Và bắt đầu suy diễn. Nói rằng người cảm thấy nỗ lực thay đổi tôi quả thực khá là vô dụng. Tôi đã bật khóc, và ngừng viết.
Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ được thương yêu. Dù tôi là ai. Dù tôi thế nào. Cả khi xấu xí. Cả khi giận dữ. Nhưng những câu nói của người ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy mình như đã lột trần hết bản thân, nói với người rằng: đây, vết thương của em đây, điểm yếu của em đây, hãy đâm em đi. Và tôi bị thương mà không thể nào bào chữa được.
Giá mà tôi có thể tự tin hơn một chút. Tỉnh táo hơn một chút. Để biết rằng, không còn ai yêu mình nữa, vẫn có thể tự yêu mình.
Chỉ có chính bản thân mình mới là bạn tốt nhất.
Tôi vẫn yêu từng con chữ của tôi.
Và tôi vẫn tự nhủ mình: hãy viết đi, đừng ngại ngần con chữ mà làm đau chúng nó.
Nhưng, hôm nay, sau gần 5 năm nghe câu nói này từ một tiền bối, tôi muốn bổ sung thêm một câu nói: Muốn diệt cỏ dại, hãy trồng nhiều hoa.
Nghĩa là, tôi sẽ nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp trong bản thân. Và những cảm xúc tiêu cực cũng xứng đáng được đối xử một cách tốt đẹp, vì nói cho cùng, đó là một giai đoạn, không phải là bản chất của tôi 🙂
Chúc mừng sinh nhật, Trà Giang.
*Phân tích dưới góc độ nỗi sợ, thì tôi đang sợ không được công nhận. Bước đầu, tôi sợ không được người khác công nhận. Sau đó, tôi lại sợ chính bản thân mình không trở thành con người trung thực mà tôi mong muốn.
Leave a Reply