Category: dreaming

  • Đếm thời gian

    29/9/2012

    Mình có một người anh, hàng ngày anh đều cập nhật một con số lên status của mình: 119, 118, 117,… hôm qua là 95, hôm nay là 94… Anh đang đếm còn bao nhiêu ngày nữa thì sẽ được về nhà.

    Nhớ ngày mình rời Bảo Lộc xuống Sài Gòn, chán nản và mệt mỏi trước một chuỗi ngày quá dài sắp tới, anh đã nói: “Không sao đâu G, H đếm hết rồi, nhanh lắm…” Lúc ấy mình chỉ cười. Nếu nói bốn năm, ba năm, 5 tháng, 4 tháng, mình sẽ thấy nó dài lắm lắm. Nhưng khi chúng được quy đổi ra từng ngày, những con số giảm dần ấy làm mình chóng mặt. Hóa ra 1 năm cũng chỉ có 365 ngày, và chỉ còn 94 ngày nữa là hết năm rồi… Đời có bao nhiêu mà hững hờ? Có bao nhiêu mà phung phí? 

    Time waits for no one!

    Bình luận ngày 31/10/2020, ngày cuối cùng Facebook cho phép viết Notes

    Đây là cái note đầu tiên trên FB của mình khi mình xuống SG học đại học, thấm thoắt đã gần 10 năm trôi qua. Đời có bao nhiêu cái mười năm cơ chứ 😀

    Sài Gòn đã có nhiều thứ để mong đợi, để đón chờ, khiến mình nguôi bớt cơn nhớ nhà. Mình đã thôi không đếm ngày, chỉ còn đếm deadline và thỉnh thoảng nhẩm tính số năm đã qua, và đếm thử xem đến khi nào thì đến điểm cuối của cuộc đời.

    Ừ… Điểm cuối.


  • Những giấc mơ trong khu vườn bí mật

    Tôi biết đến những Secret Garden, Enya, Beethoven, Chopin, Vilvadi… không phải là từ việc nghe, mà từ việc đọc. Thời học trò nhiều mơ mộng, tôi hay đọc Trà sữa cho tâm hồn, Minh Nhật, Phan Hồn Nhiên, những cái tên bài hát xuất hiện trong truyện, tôi nghe rồi tưởng tượng mình là nhân vật trong câu chuyện đó, lắng nghe bản nhạc đó. Những chàng trai cô gái văn phòng gõ máy tính lách cách, tai đeo headphone, cốc cà phê uống dở để bên cạnh, ô cửa sổ ngoài kia đầy nắng. Đẹp quá, đáng ngưỡng mộ quá.
    Một năm, hai năm, ba năm rồi sáu năm tôi thành thị dân, rồi thành dân văn phòng thứ thiệt. Tôi không nghe nhạc nữa. Đầu óc căng cứng với số liệu, báo cáo, tổ chức, sự kiện, chi phí.
    Hôm nay tôi nghe lại Secret Garden, không nhìn tên bài hát, chỉ lắng nghe. Để thứ âm nhạc dịu dàng ấy ru mình, đưa mình vào giấc mơ.
    Trong giấc mơ có đuôi mắt biết cười
  • “Không còn ai yêu mình nữa, vẫn có thể tự yêu mình”

    “Không còn ai yêu mình nữa, vẫn có thể tự yêu mình”
    – Tháng sáu trời xanh lam
    https://viethungnguyen.com/2017/09/07/chi-can-mot-nguoi-tin-tuong-toi-va-yeu-thuong-toi/
  • Dạ khúc

    1. Thị trấn
    Mình đã bắt đầu quên đếm số năm mình ở Sài Gòn, nhưng mỗi độ đông về, khi gió lùa qua hàng cây xao xác, nắng vàng hoe và trời bắt đầu se, mình thường mỉm cười nhìn lên bầu trời và tự nhủ: Thế là một năm nữa lại qua.
    Cái không khí đầu đông ấy gợi cho mình một cảm giác kì lạ, bởi nó nhắc nhớ nhiều về quê nhà, cái phố núi nhỏ xíu buồn buồn, mỗi độ đông về lại vàng rực sắc hoa dã quỳ trên những triền dốc. Đó là mùa mà cỏ dại cũng nở đầy hoa. Trên nền cỏ lá xanh rì, điểm chút sắc trắng của xuyến chi, sắc cam của hoa rau sam, những nụ đỏ rực rỡ của dâm bụt, rồi những bông thạch thảo nhiều màu, và màu trạng nguyên, đỏ nhức nhối.
    2. Sayonara daisuki nahito
    Cái không khí ấy cũng mang về nhiều kỉ niệm của mối tình đầu. Mình quen cậu ấy vào cuối hạ, những ngày vui vẻ và đầm ấm nhất là những ngày đông đầu tiên ở đất Sài Gòn, và chia xa vào đầu mùa hạ năm sau.
    Có lần cậu ấy hỏi mình: “Tại sao lại chọn T?”. Mình trả lời đơn giản: “Bởi vì T xuất hiện đúng thời điểm”. Cậu ấy nhìn có vẻ hơi buồn buồn với câu trả lời của mình. Mình nghĩ rằng, hình như lúc đó cậu ấy luôn là người yêu thương mình nhiều hơn, còn mình thì cứ nhàn nhạt, ơ thờ. Khi tình dần nhạt, những tin nhắn dần thưa, mình là người gửi tin nhắn cuối cùng: “T à, tụi mình dừng ở đây nhé”. Tin nhắn không có hồi âm, và mình tự hiểu rằng mối quan hệ đã đến hồi kết thúc.
    Mối tình đầu kết thúc một cách lửng lơ, không có đến một lời chia tay, để mình day dứt mãi nhiều năm sau đó, để dồn sức yêu thương trân trọng những người đến sau như bù cho cả thiệt thòi của người đến trước. Không biết bao lần mình tự hỏi, liệu mình có từng yêu cậu ấy, hay chỉ là một sự xuất hiện đúng lúc mà thôi? Nếu không phải là cậu ấy, mà là một người khác thì sao?
    Một năm rồi hai năm trôi qua. Vào cuối năm thứ hai sau khi mối quan hệ kết thúc, mình gửi cậu ấy một tin nhắn chúc mừng Haloween trên Facebook. Tin nhắn không có hồi âm. Mình vốn đã định add friend với cậu ấy, rốt cuộc vì chuyện đó mà request không được gửi đi. Mình chỉ lặng lẽ stalk FB cậu ấy thôi.
    Ba năm rồi bốn năm. Mình học xong đại học và đi làm. Chỗ mình làm nằm trong khu vực mà hồi xưa mình và cậu ấy thường gặp nhau. Mình có một người bạn quen một cô gái người Đà Lạt; sau khi hai người chia tay, bạn mình từ chối mọi chuyến đi đến Đà Lạt. Nếu mình mà áp dụng cách đó, có lẽ mình phải bỏ Sài Gòn mà đi mất, bởi vì mỗi ngày đi làm, mình đều đi qua chính con đường mà mình và cậu ấy đã từng đi, nhìn chỗ mà mình lén hôn cậu ấy lần đầu tiên, và chứng kiến những chỗ tụi mình hẹn hò nay lần lượt sang tên đổi chủ. Ở góc ngã tư Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám nhìn qua giờ chình ình một cái cầu vượt án ngữ tầm nhìn, chẳng còn thấy được chỗ cậu ấy từng đứng trước Lotteria để chờ mình nữa. Khi nhìn tấm biển Maximart bị hạ xuống để thay bằng Vinmart, mình thầm nghĩ: “T à, rốt cuộc thì những thứ gắn với kỉ niệm của G với T hồi đó đều đã đổi thay”.
    3. Nghìn trùng xa cách
    Năm năm. Mình quay cuồng trong guồng quay của một cô gái công sở bận rộn. Đi làm ở văn phòng. Dịch bài ở nhà. Đi học. Hẹn hò. Chia tay. Kết thúc một mối quan hệ dài hơn ba năm, vui nhiều buồn lắm. Mình tìm kiếm cảm giác tự chủ và sự tự do.
    Dần dà, mình biến thành một dạng lý trí khủng khiếp. Mình thích cảm giác bận rộn và mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng ở đâu đó, có một bánh xe bị long ra.
    Có một khoảng thời gian mình bị rối loạn giấc ngủ. Giờ ngủ cứ lùi dần mãi về sáng, chạy xa khỏi mình. Ban đầu là thức đến 1-2h. Sau đó là 3-4h. Rồi đến 5h, 6h. Có những ngày mình ngủ 1-2h, có những ngày thức trắng. Mình vẫn đi làm, vẫn dịch bài, vẫn đi học. Nhưng mình thấy sao cạn kiệt sức lực quá, cả sức lực sáng tạo lẫn sức lực để yêu.
    Mình mơ thấy biển. Mình thèm được dìm nơi đáy biển sâu. Mình gửi bài “Có một dòng sông đã qua đời” cho đứa bạn thân, dặn nó “Nếu tao chết nhớ bật bài đó ở đám ma tao”.
    Mình mơ thấy mình được ôm, mình mơ điều giản dị như vậy đó.
    Và một ngày nọ, mình mơ thấy T. Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm kể từ lần cuối mình gặp bạn ấy.
    Mình từng đọc một bài chia sẻ của nhạc sĩ Quốc Bảo về bài hát “Nghìn trùng xa cách” của Phạm Duy. Nguyên đoạn status đó như sau: “Một dịp đã lâu, ngẫu nhiên gặp bác Phạm Duy ăn sáng ở Ciao Books, tôi hỏi: “Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, mà bác trả là trả buồn hay trả vui ạ?” Nhạc sĩ trả lời: “Tous. Trả hết, khóc cười buồn vui trả hết, vứt đi hết. Đã xa cách rồi thì giữ làm gì.” Mình tâm đắc với lối suy nghĩ đó lắm. Vậy nên, “Trả hết cho người, cho người đi”. Mình đã nghĩ như thế khi quyết định nhấn nút Add friend trên trang FB của T. Trang FB mà mình đã stalk muốn mòn mấy năm qua. Một phần quyết tâm đến từ việc mình mơ thấy T vào đêm hôm trước. Mình đã chuẩn bị tinh thần nhận một cục lơ như ba năm trước, nhưng lần này cậu ấy accept. Tay mình run khi gõ những dòng chat với cậu ấy.
    Rốt cuộc thì, mình cũng phải đặt một dấu chấm hết cho sự day dứt này chứ nhỉ.
    4. Hello, goodbye and hello
    Giờ thì, T đứng trước mặt mình, chững chạc hơn nhiều so với ngày xưa mình nhớ. Giọng nói dù qua điện thoại hay trực tiếp thì vẫn nhỏ nhẹ và dịu dàng. Buổi chiều Bảo Lộc đầy gió.
    Mục đích cuộc gặp chỉ là gửi một cuốn sách. T đang vội, tụi mình cũng chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Vài câu vô thưởng vô phạt về chủ đề cuốn sách, về việc nhà của cậu ấy.
    Thay vì đáp lại cái bắt tay chào tạm biệt của T, mình đã bước tới và choàng tay ôm cậu ấy thật chặt. Mình không biết mình thật sự muốn gì, mình cũng không muốn biết. Nhưng mình muốn, một lần nữa, được ôm cậu ấy. T có vẻ ngơ ngác, (có lẽ cũng như cái lần mình quay lại hôn lên má cậu ấy trước Lotteria), liên tục hỏi mình: “Sao thế G? Sao thế?”. Mình vùi mặt vào vai T, có cảm giác ấm áp thân quen. Mắt mình cay, và mình thấy nghẹn khi nói: “Giang xin lỗi”, và “Gặp T như thế này G rất vui”.
    Mình không biết cậu ấy có cười không nữa. Nhưng mình cảm giác vòng ôm của cậu ấy siết chặt hơn, và mình nghe cậu ấy nói nhỏ: “T cũng xin lỗi G”.
    Mình mỉm cười, cậu ấy cũng cười.
    Và tụi mình chính thức chia tay.
    24.11.2017
  • Tại sao tôi ngừng nói “cố lên”?

    Tôi đã nhận được nhiều lời động viên “cố lên” và cũng không ít lần nói với người khác rằng hãy “cố lên”. Nhưng từ vài năm trở lại đây, tôi đã ngừng nói hai chữ đó (hoặc ít nhất là giảm bớt). Lý do tại sao, tôi sẽ giải thích ở dưới đây.

    Là một người trải qua một số chuyện không được dễ chịu lắm trong đời, người khác thường xuyên nói với tôi: “Cố lên”. Từ khi tôi còn rất bé, mãi cho đến tận bây giờ. Cố vượt qua nỗi đau. Cố vượt qua mất mát. Cố gắng làm quen môi trường, thích nghi với người khác. Cố gắng học và làm việc. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng.

    Ban đầu tôi vui vẻ chấp nhận những lời nói đó, coi chúng như động lực. Cố gắng không khóc khi đau buồn, cố vui vẻ nói chuyện với người khác dù không thích, cố học và làm nhiều thật nhiều, cố mở mắt làm việc dù rất buồn ngủ…

    Cho đến khi sức khỏe suy kiệt, tinh thần mệt mỏi, chất lượng học tập, làm việc đều đi xuống, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn ở hai chữ “cố lên”.

    Một mặt, chúng là động lực. Mặt khác, chúng tạo thêm gánh nặng trên vai tôi. Tôi ở trong tình thế bị ép phải làm nhiều hơn sức lực mình có, không có cả thời gian để phục hồi và tái tạo. Tôi làm đến 110, 120% sức lực, nên khi có công việc mới hay có kế hoạch làm gì đó để phát triển bản thân, tôi không còn chỗ trống về thời gian và năng lượng để đầu tư vào đó. Nói một cách hình tượng, tôi đang tự ăn thịt chính mình.

    Tôi rất cảm ơn sếp mình, người đã luôn nói rằng “Em hãy lên kế hoạch làm việc sao cho chỉ dùng 80% sức lực hiện có của em thôi, để khi có việc bất ngờ em còn có khả năng xoay sở được. Nếu em dùng 100%, hay tệ hơn là 110%, em sẽ mau chóng kiệt sức. Công ty cần người làm việc lâu dài, em hãy nhớ điều đó.” Câu nói đó giúp tôi giải tỏa suy nghĩ “Làm việc mà không cố gắng là không có đạo đức nghề nghiệp” đã ăn vào máu lâu nay. Tôi hiểu được rằng, ngay cả khi xem mình là công cụ, thì công cụ đó cũng cần được bảo trì bảo dưỡng thì mới có thể dùng tốt và lâu dài; huống chi tôi còn là một con người, vậy thì tại sao tôi cứ “cố” vắt kiệt sức mình ra như vậy?

    Tôi cũng nhìn nhận lại cách mình động viên người khác “cố lên”. Thực ra khi nói “cố lên”, dường như đó chỉ là một câu xã giao, chứ thực ra tôi chẳng làm được gì cho họ. Tôi còn gián tiếp nói với họ “anh chị cố gắng chưa đủ chăng?”, qua đó đặt thêm cho họ một gánh nặng nữa. Vậy thì tôi có kéo họ lên đâu, tôi đang đẩy họ xuống sâu hơn vào vực thẳm.

    Khi tìm cách không nói “cố lên”, tôi nhận ra mình chẳng cần phải đặt mình vào thế khó của một người phải chịu trách nhiệm đưa cho người kia một lời khuyên, một lời an ủi hay động viên, hay một lời hứa hẹn. Sau khi nghe đối phương nói về điều họ đang gặp phải, tôi hỏi rất thẳng thắn: “Anh/ chị cần gì ở tôi khi nói với tôi điều này?”, qua đó vạch rõ mục tiêu và phạm vi trao đổi. Rất nhiều khi, điều người kia cần chỉ là một “nhẫn thạch” để nghe họ bộc bạch nỗi lòng, chỉ nghe mà không phán xét. Đôi khi họ cần sự định hướng, nếu việc đó trong tầm hiểu biết của tôi, tôi sẽ rất vui lòng đưa cho họ vài công cụ, phương pháp mà tôi biết để họ tham khảo, nhằm tự đưa ra quyết định. Nếu không, tôi chỉ nói đơn giản: “Việc này vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi”.

    Tóm lại,

    1. “Cố lên” là cách vắt kiệt sức. Làm vừa đủ thôi, còn chừa khoảng nghỉ để phục hồi và năng lượng để phát triển nữa. BIẾT ĐỦ rất quan trọng.
    2. Nói “cố lên” với người khác là đặt thêm gánh nặng cho họ. VIỆC AI NẤY LÀM, họ không nhờ thì đừng có lon ton mà khuyên với bảo. Nếu họ có nhờ thì giúp trong khả năng của mình, không ai trách mình được khi việc đó quá khả năng của mình.

    Trà Giang, 9/9/2017

  • Ở nơi ấy tôi đã từng mơ thấy

    Hôm nay tôi về lại Sài Gòn sau kì nghỉ lễ. Trời đổ mưa rất to.

    Tôi cầm hai chiếc túi lớn, hai chiếc ba lô, nặng nề giữa dòng xe xuôi ngược. Grab hủy chuyến. Taxi rất đắt. Bạn thân đã xuất ngoại. Bạn trai không có. Tôi mắm môi xách chiếc giỏ nặng nề, hai chiếc ba lô phía trước và sau như một con rùa đi đến chỗ xe trung chuyển. Bàn tay muốn tứa máu.

    Khi ngồi trên xe, tôi thầm nghĩ về những điều nhỏ nhặt, giản dị, những thứ mà ai cũng nghĩ đạt được chúng mới dễ dàng làm sao, chẳng hạn như một cuộc điện thoại gọi ra bến xe đón ta, một bàn tay xách giúp chiếc túi nặng, một nụ cười quen thuộc giữa chốn đông.

    Tôi không phải là một người hay dựa dẫm. Nhưng hôm nay, giữa bến xe đông mà chẳng tìm đâu ra một chốn quen, tôi mới cảm giác được sự cô đơn, cảm giác lạc lõng giữa vạn người mà chẳng có lấy một người để ta tin tưởng.

    Tôi thèm một cái nắm tay ấm nóng, một cái ôm ghì đến phát đau, một nụ hôn nóng rẫy đến điên đầu. Tôi thèm cảm giác được ai đó quan tâm. Tôi thèm khát được yêu thương.

    Và những thứ đó, vốn dĩ vô cùng xa xỉ, lúc này.

    Có lẽ tôi sẽ chẳng dùng từ nhỏ nhặt để miêu tả những điều tôi mong muốn. Chúng to lớn vô cùng, có sức mạnh vô biên. Tôi cũng sẽ chẳng dùng từ giản dị. Chúng phức tạp đến phát điên. Tôi cũng không thích dùng từ bình thường, vì chúng thật vô cùng đặc biệt.

    Tôi chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả chúng nữa. Thôi thì chỉ để chúng thế mà thôi. Chỉ là ước mơ.

    4/9/2017

     

  • Ánh trăng hiểu lòng tôi, và con đường cô độc của những giấc mơ

    Hôm nay trăng tròn. Có điều ở Sài Gòn nhiều đèn quá, nên ánh trăng cũng mờ nhòe. Em nhớ ngày rằm ở Bảo Lộc, ở ngôi nhà cũ nơi chưa từng có đèn đường. Những đêm trăng, em bước ra sân nhà, nhìn xuống bóng mình in rõ nét trên nền đất mà nghĩ bóng trăng là bóng nắng ban trưa, chỉ có điều lúc này cảnh vật xung quanh tối đen như tấm phim âm bản.
    Em những muốn mở lại bản nhạc “Ánh trăng hiểu lòng tôi”.
    Em và anh từng chia sẻ với nhau suy nghĩ về việc có ai đó thấu hiểu mình như trăng, không cần nói với nhau một lời mà thấu suốt nỗi lòng. Nhưng có phải trăng hiểu lòng em, hay chính em soi lòng mình dưới bóng trăng để hiểu chính mình? Thế thì em nào có lặng yên chút nào, nói nhiều là đằng khác.
    Và cũng sẽ chẳng có ai thấu hiểu mình, nếu mình không trải lòng ra. Cũng sẽ chẳng có ai yêu thương mình theo cách mình muốn, nếu mình không nói. Mỗi người chúng ta đều là những cá thể độc lập, với bức tường định kiến chất chồng trước mắt mỗi khi nhìn một sự vật. Đòi hỏi người khác nhìn một sự vật hiển hiện trước mắt giống y như mình thấy đã là điều bất khả, nói chi đến những cái không thấy được như nỗi lòng. Thế nên đòi hỏi một người thấu hiểu mình ngay cả khi mình không nói là điều rất không có căn cứ.
    Có những ngày nỗi buồn cũng bỏ ta đi, anh biết không. Đó là khi không còn từ gì có thể diễn tả cảm giác trong lòng được nữa. Chỉ lặng yên và trống trải như mặt hồ một ngày không gió, như căn phòng màu trắng dùng để nhốt tù nhân, như căn phòng im lặng với giọt nước nhỏ tí tách vào chiếc lon. Sự trống trải, có thể khiến người ta phát điên.
    Ngày ngày em vẫn dịch tài liệu. Bản gốc bên trái, bản dịch bên phải. Những con chữ đen rơi xuống khoảng trắng, như những viên gạch lát một con đường. Một, hai, ba, bốn. Tràn dòng ngang. Trái, phải, trái, phải. Xuống dòng. Sang trang. Xuống dòng. Sang trang. Con đường chữ dần trải dài, trải dài ra mãi.
    Em nghĩ về những con đường mà chúng ta đi. Nghĩ về duyên số, về định mệnh, về những thứ đã khiến chúng ta sánh vai đi cùng nhau trên một đoạn đường, rồi đến một lúc nào đó lại tách ra đôi ngả. Em nghĩ về tốc độ của hai người đi cùng nhau. Em luôn đi nhanh, hối hả. Anh chậm rãi, từ tốn. Lại có những ngày, em chỉ lặng lẽ đi bộ cầm nước, còn anh chạy bộ vòng vòng. Có lẽ ta chỉ sánh bước khi chậm rãi, còn khi rảo bước và tăng tốc, ta chỉ có thể tập trung vào mục tiêu phía trước, chẳng còn tâm sức đâu để mà để ý người đồng hành và cảnh vật hai bên đường.
    Em nghĩ về con đường của chính mình và con đường của anh. Nghĩ về những lối mòn mà xã hội đã đặt định và cách chúng ta đang vùng vẫy thoát khỏi nó để đi theo tiếng gọi của đam mê. Anh chọn cách rẽ ngang sang một lối đi khác. Em chọn cách đi hai chân trên hai con đường. Về bản chất, chúng ta rất giống nhau, đều là những kẻ mộng mơ và không an phận. Chỉ khác nhau ở chỗ phân bổ nguồn lực cho mơ và thực mà thôi.
    Loài người vốn sợ cái hư vô. Kẻ nào dấn thân vào hư vô, đám đông thường tìm cách kéo họ lại. Không phải họ lo sợ gì cho kẻ ấy, chỉ là kẻ ấy khơi lên nỗi sợ trong lòng họ.
    Hãy chăm lo bản thân mình thật tốt, trước khi mong chờ từ người khác. Mong anh vững vàng, và mong em cũng vậy. Để có thể đi hết con đường mình đã chọn. Một mình.
    Sài Gòn, 9/8/2017

    Trà Giang

  • Thương nhau, tay nắm lấy bàn tay

    Sau những ngày điên cuồng vì một đôi bàn tay đẹp, mình chợt nhận ra rằng, ngoài đôi bàn tay ấy, mình không thích gì hơn ở người đó hết.

    Thỉnh thoảng, ta cũng có thể chiều chuộng cơn điên của mình một tí, để sau đó có chất liệu để ra quyết định, chứ chần chừ rồi lại nuối tiếc khôn nguôi.

    Có lẽ một lúc nào đó, mình sẽ viết về những thứ có thể khiến người ta rung động, nhưng không quên bổ sung thêm một vài gáo nước lạnh tạt vô mặt rằng, coi chừng ta chỉ yêu cái thứ đó, và thế là hết một cuộc tình.

    (2016 – 2017)

  • Haruki Murakami: Vậy thì tôi nên viết gì đây?

    Một bài viết thật hay cho những ai đang bế tắc trước cây viết 🙂

    Source: Haruki Murakami: Vậy thì tôi nên viết gì đây?

  • Nắm một ngón tay

    Mình dễ bị ấn tượng bởi những chàng trai có đôi bàn tay “đẹp”, với những ngón tay dài, trắng và mềm. Khi nhìn thấy đôi bàn tay của anh đồng nghiệp trong lớp học, tim mình thót lại, hệt như khi mình còn là cô bé lớp bảy bên cậu bạn cùng lớp cũng có đôi bàn tay đẹp như thế.

    Cái lợi của lớn lên, đó là mình đã có khả năng bình thản quan sát thay vì để mặc cho trái tim dẫn lối. Mình nhớ thương anh trai mình nhiều, thật vậy. Đến mức chỉ nhìn ngắm một bàn tay mà lòng mình rưng rưng muốn khóc. Mình không tự huyễn hoặc mình đâu, mình biết anh Hai đã đi xa, xa lắm. Nhưng mình thèm biết bao cảm giác tin cậy từ một người đàn ông trong gia đình, thứ đã lâu lắm rồi mình không còn có nữa.

    Mình nửa muốn chạm vào bàn tay ấy, nửa e dè không dám chạm vào. Mình sợ chạm vào một giấc mơ, mình sợ hình ảnh ấy biến mất như cái bóng trên mặt nước khi xao động. Thế nên mình chỉ dám nắm lấy một ngón tay út khi sang đường, và chỉ thế mà thôi.

    Mình nhớ bàn tay ấm cách hai múi giờ. Mình muốn nắm lấy bàn tay chai sần ấy. Liệu bàn tay ấy có còn muốn nắm lấy tay mình, thật sự muốn nắm tay mình đi hết chặng đường này?

    Mọi thứ vẫn ổn thôi, mình tin là vậy.

    Lòng mình cồn cào, mình mong được thương yêu.

    Trà Giang

    10.7.2017